TIN CUỘC SỐNG

Cập nhật tin tức hàng ngày

Hôn nhân

Cha mẹ buộç tôi lấy 1 cô gái xấu xí, sau khi cưới tôi bỏ đi làm xa cả năm, vừa trở về tôi đã rơi nước mắt

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê xa xôi, hẻo lánh. Dân trong làng đều nghèo, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất; quần quật lao động sớm tối cũng chỉ đủ ngày ba bữa cơm, không đủ tiền cho con đi học. Rất nhiều thanh niên không tốt nghiệp phổ thông, thậm chí trung học cơ sở cũng chưa hoàn tất. Không phải khoe khoang, trong làng chỉ có vài học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, và tôi là một trong số hiếm hoi ấy.

Kỳ thực, với thành tích học tập của mình, tôi có thể được nhận vào một trường phổ thông loại giỏi, tương lai có thể thi tiếp lên đại học. Nhưng gia đình quá nghèo, mấy năm qua lo cho tôi học xong trung học cơ sở đã không dễ dàng gì. Hiểu rõ gia cảnh của mình, tôi không hề trách, mà còn thương bố mẹ hơn.

Con trai của trưởng thôn là sinh viên Đại học duy nhất, từ đó đến nay cũng không hề có một sinh viên thứ hai nào. Tôi từng ấp ủ ước mơ học Đại học, nhưng thực tế nói với tôi rằng, điều này khó mà đạt được.

Thất vọng, tôi rời nhà đi làm. Trải qua rất nhiều công việc nặng nhọc nơi khách sạn, nhà hàng, quán trà, buôn bán… Đó là những chuỗi ngày trưởng thành ở trường đời, và chịu nhiều khổ cực. Tại thành phố lớn với những cao ốc san sát, tôi thấy mình nhỏ bé như con kiến bò trong khe nứt. Ngày ngày vất vả mưu sinh, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Tôi hy vọng sẽ có một ngày thành công nơi đây.

Hình ảnh minh họa

Đến năm 21 tuổi, bố mẹ đột nhiên muốn tôi quay về nhà. Bất ngờ hơn, họ còn chuẩn bị gả vợ cho tôi. Ở thôn tôi có tục lệ kết hôn sớm, và sinh con trai.

Tôi cũng không ngoại lệ, ngay cả khi tôi không thích điều này một chút nào. Lúc gặp mặt vợ sắp cưới, chao ôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người yêu tương lai của tôi lại là một cô gái xấu xí, lại còn to cao hơn tôi.

Ngay phút nhìn đầu tiên, trong tâm tôi đã không có cảm tình, cũng không đồng ý. Nhưng thái độ bố mẹ kiên quyết muốn tôi cưới cô ấy. Mấy hôm sau đó, không khí gia đình tôi thật nặng nề. Họ nói nếu tôi không cưới vợ, thì cũng không còn quan hệ cha mẹ con cái nữa.

Không còn sự lựa chọn, tôi đành đồng ý. Hôn nhân chưa bắt đầu nhưng tôi đã cảm nhận được những chuỗi ngày không vui sắp tới. Thật không hiểu nổi, vì sao bố mẹ lại muốn tôi lấy cô gái xấu xí này, trong khi chúng tôi chỉ mới biết nhau chưa tới một tuần. Khi còn nhỏ, rồi lớn lên theo năm tháng ở đây, tôi cũng hiểu rằng tập quán kết hôn này là một phong tục cố hữu. Không ai có thể thay đổi được điều ấy.

Một đêm trước ngày cưới, bố mẹ an ủi khi nhìn thấy tâm trạng buồn bã của tôi. Họ nhẹ nhàng nói: “Con à, vợ sắp cưới của con tuy không đẹp, nhưng là một cô gái lương thiện, chân thật, siêng năng và biết chăm sóc người khác”. Tôi cúi đầu xuống, trong lòng rất thất vọng, không nói, cũng không muốn nghe gì cả. Ai lớn lên mà chưa một lần mơ ước về một tình yêu thơ mộng, được nắm tay một người thanh tú… Tôi cũng vậy, nhưng giờ đây, bức tranh lãng mạn ấy đã vỡ tan như bóng nước.

Đám cưới diễn ra đơn giản với vài bàn tiệc, khách dự là họ hàng thân quyến và những người trong thôn. Mọi người đến đông đủ, chúc phúc cho hai vợ chồng tôi. Tôi ngoài mặt niềm nở tiếp khách nhưng trong tâm thì buồn không tả xiết, chỉ muốn ngay lập tức rời nhà, quay trở lại thành phố làm việc.

Hình ảnh minh họa

Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, họ mong mỏi có một đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Vì thế mà hy vọng về chuyến đi xa của tôi không thực hiện được. Căn bản tôi cũng không thể từ chối ý nguyện bố mẹ.

Vì để bố mẹ yên lòng, tôi đành ở nhà, tạm thời không đi nữa. Cuối cùng, sau nửa năm, vợ tôi cũng có thai. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong tâm thấy vui được một chút. Như một tia nắng ấm rọi xuống những ngày đông lạnh lẽo. Tôi nghĩ rằng cũng lấy vợ rồi, cô ấy cũng có thai rồi, bố mẹ coi như an lòng, tôi có thể lên thành phố kiếm sống, dù sao cũng có chút tự do.

Sáu tháng này trôi qua dài như thế kỷ, bởi vì tôi ngày ngày bị bạn bè khắp thôn trêu chọc. Họ giễu cợt cuộc hôn nhân của tôi. Cho rằng tôi là một “người hùng” nên mới can đảm lấy cô gái dáng vẻ xấu xí như vậy làm vợ. Chịu đựng xấu hổ suốt mấy tháng, giờ thì không ai có thể ngăn cản tôi được nữa. Nào có ai thấu hiểu, mỗi ngày ở nhà là một ngày ngột ngạt đến khó thở.

Tôi lập tức thu xếp hành lý rồi rời đi. Tôi đi một mạch 2 năm trời, chưa một lần quay về thăm nhà. Ngay cả khi vợ sinh đứa con trai đầu tiên, tôi cũng chỉ gọi điện rồi gửi tiền về nhà. Thật lòng, tôi không muốn quay lại nơi ấy. Quá xấu hổ! Bị ép lấy một người không yêu thương, lại thô kệch xấu xí, vậy mà tôi cũng đã có con với cô ấy. Thật trớ trêu thay!

Những năm này, tôi cũng tích lũy được một ít tiền. Thu nhập không cao, nhưng do không chi tiêu gì. Nên lâu dần, nó trở thành một khoản tiền lớn. Đột nhiên một hôm, mẹ tôi điện thoại và nói rằng sức khỏe bố rất yếu, khó mà chịu đựng được lâu nữa.

Tôi lập tức đón xe một mạch về nhà. Vừa bước vào cửa nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao yếu ớt, tôi không ngăn được dòng nước mắt của đứa con đi xa. Lúc này, mẹ mới nói thật mọi chuyện. Rằng, năm trước, bố đã mắc bệnh ung thư, bác sĩ bảo rằng ông không thể sống quá một năm.

Hình ảnh minh họa

Bố chỉ có một tâm nguyện, hy vọng nhìn thấy được ngày tôi cưới vợ sinh con, gia đình ổn định. Cô gái mà bố chọn cho tôi, vốn mồ côi từ nhỏ, được một người thân nhận về nuôi dưỡng. Bố mẹ cũng tìm cho tôi rất nhiều cô gái. Nhưng khi họ biết được hoàn cảnh gia đình tôi, thì đều từ chối. Chỉ có cô ấy là nguyện ý lấy tôi mà thôi.

Là một cô gái tính tình nhân hậu, hiền lành, cô không chỉ hứa kết hôn, mà còn sẵn lòng sinh một đứa con cho gia đình tôi. Thấy bố mẹ chồng già yếu, cô chủ động thay tôi gánh vác gia đình, chăm sóc họ chu đáo mỗi ngày. Từ ngày tôi đi vắng, thấm thoắt đã cả năm nay, cô một mình lo lắng tất cả việc nhà cho đến đồng áng. Trách nhiệm lớn lao đè nặng lên đôi vai người phụ nữ đảm đang này.

Nghe đến đây, tôi cảm động đến rơi nước mắt, trong tâm hối hận khôn nguôi. Những ngày xa nhà biền biệt ấy, cô đều thay tôi phụng dưỡng bố mẹ già. Đây quả là một người vợ tốt, một người con dâu hiếu thảo. Thật đã xúc động đến tận trái tim tôi.

Sau khi bố mất, tôi quyết định đưa vợ cùng lên thành phố làm việc. Dù muộn, nhưng chúng tôi cũng đăng ký kết hôn. Tôi muốn khắc phục lỗi lầm, tự nhủ sẽ luôn đối xử tốt với vợ, bù đắp biết bao thiệt thòi đã gây ra ngần ấy năm.

Cô ấy nhanh chóng thích nghi cuộc sống thành thị. Cô cũng luôn cư xử đúng mực, và không hề nhắc chuyện cũ. Dần dần, bớt đi sự vất vả, cô ấy trở nên đẹp hơn. Với sự khuyến khích của vợ, chúng tôi mở một tiệm ăn sáng. Từ từ, việc kinh doanh trở nên phát đạt. Nhưng dù giàu có thế nào, tôi cũng không bao giờ quên lời bố từng nói, “Tôi đã là một người chồng không tốt”. Tôi biết mình đã sai rồi. Từ nay trở đi, tôi muốn dành cho vợ tình yêu chân thành nhất, cũng như một cuộc sống sung túc vẹn tròn nhất!

Theo ĐKN

Bình Luận

Phản Hồi

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *