TIN CUỘC SỐNG

Cập nhật tin tức hàng ngày

GIA ĐÌNH Hôn nhân

Bố mẹ cãı nhɑu, bố đi đường bố, mẹ giậп đi đường mẹ, để coп nhὁ ở nhà 1 mình suốt đêm, hôм sɑu về thì ân hậп

Cả hai chúng tôi nhanh chóng lao vào nhà. Con gái tôi nằm đó, bất động, toàn thân nóng ran như hòn than. Tôi vừa khóc vừa gọi cấp cứu.

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống hôn nhân nhà người ta thì vui vẻ, nhà mình thì như cái địa ngục. Đi làm về, bước chân vào nhà nhìn thấy mặt chồng thôi là cảm thấy khó chịu. Sống với nhau cũng mới được có 4 năm thôi, vậy mà nhìn thấy nhau chẳng thể yêu thương nổi, chỉ có muốn cãi vã.

Chồng tôi chỉ có giỏi chơi bời, ăn nhậu bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà muốn lo cho nhau thế nào thì lo. Ai chẳng biết đàn ông ai mà chẳng ăn nhậu, không ăn nhậu thì làm sao mà thành việc, làm sao mà ra tiền được cơ chứ. Thế nhưng cái gì nó cũng chỉ có mức độ, vừa phải thôi chứ. Đằng này anh đi biền biệt suốt ngày. Mà có phải lúc nào cũng lo việc đâu, lo cho cái tính ham vui của anh thì đúng hơn. Một người chồng như thế hỏi sao tôi không giận dữ cho được.

Trong khi đó anh lúc nào cũng ỉ rằng mình là người đúng. Rằng còn đầy người cũng suốt ngày đi làm như anh, về nhà thậm chí còn chẳng thèm đưa tiền cho vợ, tiêu hết cho bản thân mình, không giúp vợ bất cứ việc gì đấy thì sao. Anh bảo tôi được đằng chân nâng đằng đầu, đòi ngồi lên đầu lên cổ anh.

Ảnh minh hoạ

– Chán nhau rồi thì thôi cứ ly hôn đi cho nó rảnh nợ.

– Cô đừng có tưởng tôi không dám ly hôn, cô nghĩ cô là ai. Không có cô có khi tôi còn sống sung sướng, tốt hơn bây giờ đấy. Nhàn thân mà không phải nghe cái giọng cằn nhằn của cô suốt ngày, điếc đầu.

– Được, thế thì anh viết đơn đi. Tôi giải phóng cho anh đấy. Anh tưởng anh báu lắm đấy à. Tôi thừa sức kiếm được người hơn anh gấp bội.

– Cô đi mà viết, cô lắm chữ cơ mà!

Lời thách thức của chồng càng khiến tôi nổi điên. Đã thế thì ly hôn đi xem ai sợ ai, ai không có ai thì sẽ không thể sống được. Cả hai đóng chặt cửa ở trong phòng, chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Càng nghĩ lại càng thấy bực, bực không thể chịu nổi cho nên tôi bỏ ra ngoài cho khuây khỏa.

Nghĩ chồng tôi chắc đang đóng cửa trong phòng chơi điện tử nên kệ anh ở nhà đi mà lo cho con. Tôi cứ thế ra ngoài chẳng nghĩ nhiều nữa. Con gái nhỏ từ lúc bố mẹ cãi vã nhau thì vẫn luôn đóng chặt cửa ở trong phòng không ra ngoài.

(Ảnh minh họa)

Tôi qua tìm đứa bạn, cũng vì chán đời mà có uống rượ u, quá chén, chẳng còn tỉnh táo nữa nên đành ngủ lại nhà nó. Với lại, tôi cũng đinh ninh trong đầu mình rằng chồng tôi khi ấy đang ở nhà để chăm con rồi. Vậy mà sáng hôm sau, tôi trở nhà thì chồng lúc ấy lúc lóc ngóc đi từ đâu đó về:

– Anh không ở nhà cả đêm hôm qua ư?

– Cô điên à, tôi ra ngoài từ sau khi cô đi vào phòng ấy.

– Tại sao anh không nói với tôi?

– Tôi đang cãi nhau với cô, tôi ra ngoài thì cần gì báo cáo cho cô biết.

– Nhưng tôi cũng ra ngoài, con ở nhà một mình anh hiểu không?

– Cái gì, cô điên rồi, sao để con ở nhà 1 mình.

Cả hai chúng tôi nhanh chóng lao vào nhà. Hàng xóm và mọi người đang ở nhà chúng tôi chờ:

– Bọn mày đi đâu mà để con ở nhà 1 mình hả, gọi thì tắt máy. Có bị nó chạy đi tìm bố mẹ bị tai nạn đang cấp cứu rồi không, bác sĩ bảo có khả năng nó sẽ không đi lại được kia kìa. Vào viện mà lo cho con đi, tiền viện phí mọi người vay mượn đóng trước cho rồi, nhưng không có người nhà kí giấy nên bệnh viện họ đang chờ đấy.

Nghe đến đó ngất lịm, tỉnh dậy nghe tin con đã qua cơn nguy kịch nhưng nó không sẽ bị tật suốt đời. Vợ chồng tôi chỉ biết gào khóc, thấy ân hận có lỗi với con vô cùng.

Lỗi lầm đều thuộc về cả hai chứ chẳng thể nào so bì là lỗi của ai. Anh có lỗi nhưng tôi còn có lỗi nhiều hơn. Tại sao tôi là mẹ, lại có thể ích kỉ, giận dỗi, không xem xét kĩ mà để con ở nhà một mình cơ chứ. Tôi lúc này chỉ thấy hối hận, hối hận tột cùng vì đã quá ích kỉ, sống chỉ biết nghĩ cho mình. Giờ tôi chỉ mong con sẽ không sao, sẽ bình yên mà thôi.

Bình Luận

Phản Hồi

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *